Nhắc đến Trương Vệ Kiện, người từng gây ấn tượng qua các phim Thiên hạ đệ nhất, Bát đại hào hiệp, Tuyết sơn phi hồ, Kế hoạch A, Kungfu túc cầu, Như Ý – Cát Tường, Kỳ phùng địch thủ, Tân Sở Lưu Hương, Tiểu Bảo và Khang Hy, Giang hồ tiểu tử, Nhật nguyệt thần kiếm, Thập đại kỳ án, Thời niên thiếu của Phương Thế Ngọc, Lộc Đỉnh Ký... khán giả Hoa ngữ thường nhắc đến anh qua những vai hài đáng yêu, dí dỏm vì Trương Vệ Kiện thường sử dụng động tác hình thể và nét mặt linh hoạt để biểu cảm hơn là kiểu chọc cười thô tục. Nhưng mấy ai biết cuộc đời anh là 1 chuỗi kịch tính hơn nhiều vai diễn để đời của anh và cuộc đời của Trương Vệ Kiện như 1 hình sin, lúc lên đến đỉnh vinh quang cũng là khi bắt đầu xuống đến tận đáy, mà chính thời niên thiếu vô cùng vất vả và những chông gai nghề nghiệp đã tạo cho anh tính kiên cường.
Được mệnh danh là “con sâu việc”, bằng chứng là “cú đúp” hai vai Lưu Thiên Tước và Lưu Phúc Tinh trong “Thập đại kỳ án” với vẻ linh hoạt đáng mến, nhưng lúc nói chuyện nhìn dáng vẻ của anh, người đối diện không rõ cảm giác của anh thế nào. Khác với vẻ lém lỉnh thường thấy, giọng của Trương Vệ Kiện cứ đều đều chậm rãi, chỉ có đôi mắt sáng tinh anh thì vẫn như cũ, toát lên vẻ linh hoạt thường nhật. Và điều đó khiến người khác liên tưởng đến anh chàng Vi Tiểu Bảo lém lỉnh trong “Lộc đỉnh ký” và một Tôn ngộ không ấn tượng luôn biết vươn lên trong nghịch cảnh.
Nếu không có tố chất này, cuộc đời Trương Vệ Kiện sẽ chẳng được như hôm nay, mà đã sớm lụi tàn từ ngày ông bố thuyền viên bỏ rơi mấy mẹ con để đi tìm hạnh phúc mới. 15 tuổi, anh phải bỏ học vào đời, giúp người mẹ tội nghiệp trang trải gánh nặng gia đình. Nhưng dẫu vất vả thế nào, anh vẫn tin tưởng rằng: “ Ông trời có mắt lắm. Nếu bạn quyết tâm làm việc gì đến cùng thì dẫu 1 lần thất bại, 2 lần rồi 3 lần thì tôi vẫn muốn thử vì đó chính là kinh nghiệm sống của bạn đấy!” và Trương Vệ Kiện cười: “Khi ấy tôi nghĩ, cuộc sống không quá phức tạp như mọi người tưởng. Gió mưa bão bùng gì cũng mặc, Trương Vệ Kiện sẽ nương theo chiều gió mà trưởng thành”
Trương Vệ Kiện bảo bây giờ anh đã đỡ hơn nhiều rồi, ngày trước chỉ được nghỉ ngơi vài ngày vào dịp Tết. Anh bảo mình không có ý định ca cẩm hay than phiền gì mà chỉ vì “thành công của tôi hôm nay là cả 1 chuỗi ngày cơ cực với biết bao mồ hôi nuớc mắt”
Con đường đến với nghệ thuật của anh cũng chẳng mấy suôn sẻ, nếu không muốn nói là quá gập ghềnh, rất mê bóng đá nhưng đến năm 17 tuổi vẫn không đủ chiều cao nên đành gác lại giấc mơ trở thành cầu thủ. Sau đó Trương Vệ Kiện đoạt giải nhất cuộc thi đơn ca Tân Tú do đài TVB tổ chức, những tưởng anh sẽ thành công khi con đường ca hát rộng mở nhưng vì những lý do khách quan, Trương Vệ Kiện chấp nhận làm lại từ đầu khi được Ban giám đốc TVB gợi ý chuyển anh sang đóng phim. Sau 8 năm lận đận trên màn ảnh nhỏ với hàng trăm vai diễn, cuối cùng Trương Vệ Kiện cũng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Quá tự tin vào bản thân, anh lao vào nhận phim và tung ra các album ca nhạc để rồi lại tuột từ đỉnh cao hình sin xuống đáy tuyệt vọng. Mệt mỏi,anh bỏ sang Đài Loan, được Châu Huệ Mẫn tận tình giúp đỡ. Và “Tây du ký” thực sự là chiếc phao cứu vớt tên tuổi Trương Vệ Kiện khi anh đã tạo nên hình ảnh một Tôn Ngộ Không hiện đại với lối diễn hài dí dỏm của mình, tiếp đến là “ Thời niên thiếu của Phương Thế Ngọc”..., có vẻ như anh đã bước hẳn sang trang mới của cuộc đời mình.
“Người thủy chung với chiếc đầu trọc”, mắt to tròn, lanh lợi, thông minh, cái miệng liếng thoắng dẻo queo, giọng nói đa âm sắc..., Trương Vệ Kiện miệt mài như chú ong chăm chỉ, bây giờ không phải vì tiền mà do lớn lên trong cảnh khốn khó, phải một mình bươn chải giữa cuộc đời nên người diễn viên đa tài này rất trân trọng giá trị của lao động. Trước kia, khi anh đầu tư vào bất động sản, năm 1997 gặp thời buổi “đóng băng” nên anh phải gồng mình trả hơn mười vạn tiền lãi để rồi cứ lao vào làm việc như điên chỉ với mục đích duy nhất: nuôi sống gia đình. Bây giờ khi kinh tế tạm ổn, thuộc vào hàng “sao” có thu nhập cao, anh vẫn không thể quên khoảng thời gian cơ cực khi mới 15 tuổi đầu, cùng mẹ vất vả nuôi 2 đứa em trai mà nay cả hai đã trưởng thành: một người theo nghiệp anh làm quản lý, người kia làm cảnh sát... Tất cả, theo Trương Vệ Kiện, đều có cái giá của nó.
Anh đang hướng dẫn Teddy vào con đường nghệ thuật: “ Mẹ cậu bé là chỗ thân tình với gia đình, vả lại cậu bé cũng có tố chất và quyết tâm cao nên tôi sẽ hết lòng giúp đỡ... Nhưng vì tôi cũng muốn Teddy hiểu hết những vất vả trong nghề, không phải chỉ có sự vinh quang như mọi người nghĩ”
“Hai năm trước, khi nói chuyện phiếm với 1 diễn viên trẻ mới vào nghề, tôi biết thù lao của mình gấp 50-60 lần cậu ấy. Nhưng tôi cũng phát hiện ra trong hợp đồng ghi rõ mỗi ngày cậu ta phải ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ. Cậu này không tin nổi khi tôi bảo rằng thời gian ấy tôi chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi ngày ròng rã 3 tháng liền như thế”. Và anh tiếp lời: “ Tất cả cũng xuất phát từ thực tế cuộc sống, lúc đầu gian khó chỉ cần kiếm được ngày 2 bữa lót dạ là đủ, sau đó lại muốn có thêm 1 bát canh, sau này đầy đủ rồi lại mơ đến một con vịt quay và tiến thêm một bước nữa là bào ngư, vi cá, yến sào... Tôi đã nếm trải tất cả cảm giác ấy và biết mình nên dừng ở đâu rồi”.
Đã từng sở hữu chiếc xe hơi khá deluxe nhưng Trương Vệ Kiện lắc đầu cho biết: “Cả năm nay tôi bán xe rồi, bắt đầu ngồi xe bus. Điều đó có gì lạ đâu, vì cuộc sống dạy cho tôi hiểu rằng: được mất ở đời là chuyện bình thường. Tôi là một diễn viên sống có trách nhiệm với nghề và tôi đã nghiệm ra điều ấy”.
Thông tin thêm
Trương Vệ Kiện,tên tiếng Anh: Dicky Cheung
Ngày sinh: 8/2/1965
Nơi sinh: Hồng Kông
Nguyên quán: Thượng Hải, Trung Quốc
Gia đình: mẹ và 2 em trai
Sở thích: nghe nhạc, ca hát, thể thao
Trang phục yêu thích: quần jeans áo thun
Diễn viên yêu thích: Châu Nhuận Phát, Tom Hanks
Cùng ngắm anh chàng diễn viên biết vượt qua nghịch cảnh để vững bước trên con đường sự nghiệp này nhé: